Khi mẹ còn sống, anh em tôi quây quần. Khi bà mất, chúng tôi chỉ như họ hàng của nhau

Năm nay là năm thứ 3 nhà tôi làm giỗ mẹ. Còn bố tôi thì đã mất từ hơn chục năm nay rồi. Trước đây khi bố tôi mất, anh em tôi vẫn còn chưa lập gia đình. Dù mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc nhưng vẫn còn có mẹ là trụ cột. 3 mẹ con tôi lại tự động viên nhau cố gắng vượt qua mất mát ấy để sống thật tốt cho bố ở thế giới bên kia cũng an lòng.

06:00 11/06/2021

Sau đó, mẹ chính là người thay bố lo liệu cho 2 con học hành, lo công ăn việc làm rồi lo đám cưới vẹn toàn cho 2 con. Bao năm sau ngày bố mất, thứ tình cảm duy nhất 2 anh em tôi luôn cảm nhận được đó chính là tình yêu thương của mẹ. Mẹ như yêu thương anh em tôi bù cho cả tình thương yêu của bố để các con không cảm thấy thiếu trước hụt sau vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tận sâu thẳm trong mình, dù là con gái đã lấy chồng có nhiều mối lo toan nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, luôn nghĩ về mẹ đẻ. Với tôi lúc nào mẹ cũng là nhà. Nhà bà ngoại của các con tôi tuy chỉ là căn nhà cũ nhỏ dưới quê nhưng tôi rất chăm về chơi cuối mỗi tuần. Bởi nơi đó, tôi biết mẹ lúc nào cũng ngóng con cháu về để chuyện trò rôm rả và nấu cho chúng tôi ăn những bữa ăn ngon.

Như nhiều phụ nữ khác, năm tôi 18 tuổi, tôi được mẹ tháp tùng từ quê ra Hà Nội nhập học Đại học, thuê nhà trọ cho. Xong đâu đấy, mẹ mới trở về nhà. Cũng từ năm đó trở đi, tôi bắt đầu rời xa ngôi nhà thân quen của mình, rời xa mẹ để học tập và làm việc. Theo thời gian, công việc và những guồng quay của cuộc sống cứ cuốn tôi đi. Thoáng cái, tôi đã xa nhà được 10 năm.

Tôi còn nhớ như in ngày 2 anh em tôi con nhỏ, cả ngày cứ mải miết chạy chơi bên ngoài hay nhà hàng xóm. Chúng tôi chỉ về nhà lúc trong bụng cảm thấy đói và mệt. Khi ấy, mẹ biết 2 con đùa nghịch về sẽ đói, lại sẽ để sẵn vài thứ trong nhà cho ăn. Chúng tôi ăn no nê sau đó sẽ lại chạy đi chơi, đi học.

Khi đã lớn hơn và đi học xa nhà, dù ngày nào cũng gọi về cho mẹ hỏi han nhưng mỗi tháng, tôi vẫn cố gắng về nhà thăm mẹ. Cứ chỉ cần đi đến cổng ngõ là tôi đã gọi toáng mẹ lên. Bước vào nhà cái, vứt chiếc ba lô xuống là tôi phải đi tìm mẹ khắp nơi nếu không thấy bà xuất hiện. 

Lúc tôi đã có gia đình riêng của mình, cứ cuối tuần rảnh rỗi là lại chỉ muốn thu xếp về nhà ngoại với mẹ. Lúc nào tôi cũng mong chờ được trở về ngôi nhà ấy vì biết mẹ vẫn ở đó đợi chúng tôi về thăm.

Vậy mà từ ngày mẹ mất, cũng vẫn ngôi nhà xưa nhưng sao mỗi lần trở về nhà là tôi thấy hụt hẫng quá. Bởi ngôi nhà này đã không còn bóng mẹ đi ra đi vào nữa. Mẹ cũng không có ở nhà để đón con cháu cùng vào nói chuyện. Chỉ còn tôi ngồi trong nhà nhìn ra cửa nhớ lại những câu chuyện không đầu không cuối ngày xưa khi mẹ vẫn còn sống. 

Từ bao giờ nhiều khi nhớ mẹ, nhớ bố quá, tôi lại về căn nhà cũ. Nhưng cả cái căn nhà cũ ấy của bố mẹ ngày xưa, giờ đã là căn nhà của anh trai và chị dâu cùng các cháu ở. Nó không còn là căn nhà xưa của bố mẹ cùng chúng tôi ở nữa.

Mẹ mất đi, vợ chồng anh trai tôi cũng hay bận công việc. Vì thế anh em cũng ít khi tụ tập được. Điều này càng khiến tình cảm anh em tôi như xa cách nhau hơn. Dường như chúng tôi không còn là 1 gia đình sống chung với nhau như đúng nghĩa trước đây nữa. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm cho có lệ hay lời nhắc vội vàng của người anh với đứa em gái.

Có lẽ người ta nói đúng, khi mẹ còn sống, anh em tôi là một gia đình đúng nghĩa. Nhưng từ khi mẹ qua đời, giữa chúng tôi chỉ còn là người thân, là họ hàng của nhau. Để rồi một năm chúng tôi chỉ tạt về thăm nhà vài lần và cùng có mặt sum vầy trong ngày giỗ chạp của bố mẹ cũng như lễ tết để cùng nhớ về nguồn cội và ngày xưa cũ.

Bởi thế mọi người ạ, khi còn đang có bố mẹ, hãy luôn cố gắng về nhà để cùng ăn những bữa cơm vui vẻ với họ, cùng chia sẻ với họ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu có thể, hãy nói yêu bố mẹ của mình mỗi ngày mọi người nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

Tags:
Triệu phú USD đình đám trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương: Từ DHS nghèo, suýt bị đi tù, hiện sở hữu nhiều nông trại nuôi toàn động vật hoang dã

Triệu phú USD đình đám trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương: Từ DHS nghèo, suýt bị đi tù, hiện sở hữu nhiều nông trại nuôi toàn động vật hoang dã

Trải qua nhiều thất bại, hiện tại cuộc sống của CEO Fastboy Marketing ở Mỹ được nhiều người ngưỡng mộ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất